Thức dậy trời đã quá trưa, rửa mặt súc miệng rồi nhìn vào gương, ơ kìa, trán thằng trọc nào nhăn nheo thế nhỉ? Kiểm tra lại đồng hồ, anh giật mình, kim đã nhích quá nửa số hai mươi sáu, đồng hồ chỉ có một cây kim.
Vì thật sự đã lâu nên nhiều khi anh chẳng tin nổi rằng mình đã từng tồn tại trên góc đồng hồ ấy. Những thứ mà người khác xem là kỷ niệm, anh thấy rất mơ hồ. Không biết bao nhiêu lần anh cố áp đặt vài phép toán để anh của quá nửa hai mươi sáu và anh của ngày xưa giao nhau ít nhất một lần nữa trên một vòng tròn.
Nhưng không bao giờ anh làm được, buồn chưa?
[đằng kia, ngoại và mẹ anh đang ngồi đấy, có lẽ kim đồng hồ đã mệt mỏi lắm rồi]
Ở một phần ba trên vòng tròn anh tự vẽ, anh thấy những giấc mơ, về những ngày ba mẹ chở anh đi học kịch khi cây kim còn chỉ số năm, về lần yêu đầu khi nhích đến cây kim mười sáu, về những cảm xúc biến động như đồ thị hình sin trong khoảng mười tám và hai tư. Mọi chuyện đã quá lâu, đến mức nhìn lại, một góc con người anh muốn trở về, một góc khác cứ muốn bỏ đi.
Vì thật sự đã lâu nên nhiều khi anh chẳng tin nổi rằng mình đã từng tồn tại trên góc đồng hồ ấy. Những thứ mà người khác xem là kỷ niệm, anh thấy rất mơ hồ. Không biết bao nhiêu lần anh cố áp đặt vài phép toán để anh của quá nửa hai mươi sáu và anh của ngày xưa giao nhau ít nhất một lần nữa trên một vòng tròn.
Nhưng không bao giờ anh làm được, buồn chưa?
[đằng kia, ngoại và mẹ anh đang ngồi đấy, có lẽ kim đồng hồ đã mệt mỏi lắm rồi]




